Đặt tên cho cuộc tình, đặt tên
cho một miền ký ức, đặt tên
cho một thời ta có nhau...Tại
sao lại phải bắt đầu nhỉ? Khi
mà ta chưa có kết thúc...Vì
anh mãi im lặng và em mãi
lặng im..
Ta gặp nhau, quen nhau...rồi
yêu nhau. Em yêu anh quá vội.
Lao nhanh về phía nhau, để
rồi...hai người hai ngã rẽ. Tình
yêu gắn liền với con mưa, cái
mưa đỏng đảnh của Sài
Gòn...Mưa đó rồi tạnh đó. Như
tình yêu hai ta, có lúc tưởng
như ta đã thuộc về nhau, mà
nhiều lúc lại thấy sao quá
mong manh, xa xôi, diệu vợi.
Nhóc ơi!
Làm sao anh quên những cơn
mưa, anh chở em dọc con
đường Sài Gòn, lén cầm tay
nhau trong chiếc áo mưa, anh
thì thào " Cám ơn em đã yêu
anh...". Em nhè nhẹ luồn bàn
tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay
anh, anh hạnh phúc vô bờ bến.
Có những lúc đi công tác xa
anh nhắn tin cho em :
-Heo con à, anh nhớ em lắm,
nhớ không chịu nổi rồi...
Em trả lời: " Hãy đút tay vào túi,
em nằm ở trong đó, sẽ hôn lên
tay anh, Heo con cũng nhớ anh
lắm lắm”.
Ở nơi xa đó đọc tin của em mà
lòng anh như vỡ òa, chỉ mong
ngày về thật nhanh để được
gặp em mà ôm em thật chặt.
Anh thích mỗi khi trời mưa, hai
đứa đi vòng vòng. Anh không
bao giờ có thói quen đem theo
áo mưa. Mưa xuống bất chợt.
Hai đứa cứ thế mặc kệ trời
mưa, bất chấp những con
đường lầy lội bùn ướt, rồi hai
đứa ướt nhẹp trong cơn mưa,
vừa đi vừa cười khoái chí như
cái thuở còn con nít vẫn hay
tắm mưa. Có hôm về hai đứa bị
ốm, anh thì ho lụ khụ, em thì bị
sốt mấy ngày trời...
Anh nhớ cả những ngày mưa,
hai đứa mình ngồi bên ly cà-
phê ấm nóng trong một quán
quen. Qua lớp cửa kính, mặc
cho dòng người tấp nập đi lại,
hai đứa nhìn những giọt mưa
rơi bên ngoài, em và anh nói
đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn
đôi mắt to tròn kia của em,
anh chỉ muốn nói “Anh yêu
nhóc nhiều lắm”...
Nhớ nhất có lẽ là những giọt
nước mắt của em. Mỗi khi em
hờn, em giận chuyện gì,
những giọt nước mắt em
chẳng khác nào những giọt
mưa rơi ngoài kia. Anh phải cố
dỗ dành, vội lau khô những
giọt nước mắt trên má em. Em
có biết những lúc đó anh hạnh
phúc thế nào không? Phải, anh
hạnh phúc vì được che chở, vỗ
về cho người anh yêu.
Vậy mà...giờ em đã xa
anh...như mùa mưa kia, đến rồi
lại đi. Nhường chỗ cho cái mùa
khô hanh nhuốm thêm chút
lạnh lẽo buồn bã.
Giờ chỉ mình anh với anh. Anh
tiếc rằng, anh đã để em ra đi.
Có lẽ đó cũng là sự lựa chọn
tốt cho em. Vì bên anh, em chỉ
có những buổi dầm mưa
ngoài đường, ngoài phố.
Những buổi chiều lãng nhách
trong công viên. Những ly cà-
phê đắng ngắt, phải không
em? Anh không lo được gì cho
em. Anh không đưa em tới
những chỗ sang trọng, những
nhà hàng với bao món cao
lương mỹ vị, những bộ quần
áo đắt tiền, hay những chai
dầu thơm xa xỉ...Nên dù anh
buồn, nhưng chỉ biết có khi đó
sẽ lại là một sự giải thoát cho
em, mở ra cho em một con
đường để em chọn lựa, thế sẽ
tốt hơn với em chăng?!
Em đã theo người rồi, anh
đành ôm mối tình dang dở.
Chúc em hạnh phúc bên người
em đã chọn. Anh không có gì
hết, chỉ với một trái tim...ấm
áp...dành cho em...trong mùa
mưa ướt lạnh...