Âu cũng là số phận, một lần đổ
vỡ là một lần đau khổ, tan nát
nhưng anh quyết định không
bao giờ níu kéo, khi em không
còn hình bóng anh nữa.
Hôm trước, em không tôn trọng
anh, em tắt máy, anh nói sẽ
không bao giờ anh nghe điện
thoại của em, nhưng anh đã suy
nghĩ thật kỹ, anh gọi cho em vì
chúng ta cần thêm một cuộc nói
chuyện.
Anh về cơ quan mới, công việc
mới cũng chưa ổn định, bạn bè
thân thiết anh càng không có,
còn em công việc cũ, bạn bè cũ,
trong bối cảnh hai đứa đang có
chuyện buồn thì em có nhiều ưu
thế hơn anh. Anh không so sánh
mà anh chỉ muốn em biết em có
nhiều cơ hội để giải tỏa nỗi
buồn hơn anh. Còn nếu em nói
anh có mẹ bên cạnh, có anh hai
bên cạnh thì anh hỏi em mẹ và
anh hai có sống đời với anh mãi
được không? Có tâm sự với anh
hết mọi chuyện được không?
Nếu có thì đâu có ai cần lấy vợ
hay lấy chồng làm gì?
Trong thời gian qua, anh ở một
nơi, em ở một nơi, lại là đỉnh
điểm của sự tan rã, bên cạnh em
có bạn bè, đồng nghiệp hay có
những đối tượng nhân dịp này
mà tiến tới với em. Anh và em
hãy xếp lòng mình lại, không liên
lạc với nhau nữa, vì tình cảm
không thể ép buộc, trong lúc
này nếu có ai đến với em thì trái
tim em sẽ lên tiếng.
Lúc anh và em lấy nhau, đứng
trước bàn thờ tổ tiên hai họ, anh
không nghĩ sau hai năm chúng
mình sẽ sứt mẻ, chia tay, nếu
biết trước có ngày hôm nay, anh
và em đã không lấy nhau để bây
giờ phải bận lòng cha mẹ hai
bên. Hoàn cảnh gia đình anh, em
biết rồi! Ba anh mới mất, mẹ anh
chưa nguôi nỗi buồn, giờ này
mẹ càng thêm buồn khi thấy con
cái trong cảnh đổ vỡ, anh thấy
day dứt lắm!
Em nghĩ thế nào khi em chuyển
chỗ trọ mà không cho anh biết!
Theo anh đời người có ba quyết
định quan trọng đó là quyết
định về sự nghiệp, hôn sự và nơi
ăn chốn ở, vậy mà em không
bàn bạc với anh, em có xem anh
là chồng em không? Hay lúc đó
lòng em đã bay đi nơi khác.
Bây giờ, em nói cần một số tiền
cho ba mẹ em, vậy ngày xưa,
ngày mình đến với nhau em có
đặt vấn đề với anh không? Hay
đây chỉ là cái cớ để em nắm níu
ở lại Thành phố? Chẳng lẽ, muốn
làm ra tiền thì ai cũng phải lìa xa
chồng, lìa xa vợ sao em? Đã như
vậy thì mọi người lấy nhau làm
gì? Qua việc em dọn nhà không
báo anh biết, qua việc em đặt
vấn đề tiền bạc, và qua những
biểu hiện gần đây của em đã làm
cho anh hiểu rất rõ, em không
còn là em của ngày xưa, em lúc
anh quen và cưới. Vậy thì nắm
níu nhau làm gì, anh không nói
anh lúc nào cũng đúng, anh lúc
nào cũng tốt, trong thời gian
làm chồng, anh có những sai sót
nhỏ, có những sai sót lớn nhưng
anh đã tự nghiệm lại và sẵn
sàng sửa chữa những sai sót đó
bằng tất cả thiện chí của mình,
nhưng em nào có cho anh cơ
hội? Hay những sai sót đó, nay
trở thành lợi thế để em buộc
anh. Em à! Những khuyết điểm
không làm nên sự đổ vỡ hôm
nay, mà chỉ là nguyên cớ che lắp
những gì khác bên trong, anh
hiểu, em hiểu, và mọi người
trong gia đình điều hiểu, nhưng
không ai nói ra thôi.
Anh nghĩ từ bây giờ đến ngày
tòa xét xử, anh không muốn
nhận điện thoại của em nữa,
không phải vì anh giận em mà
anh muốn hai đứa mình tỉnh
táo, để trước khi quyết định
chuyện quan trọng của đời
mình. Anh xác định với em thêm
một lần nữa, anh không phải là
thằng đàn ông lấy vợ rồi bỏ vợ,
mà là do em, một người phụ nữ
á đông đã lấy chồng nhưng
chưa hiểu được câu nói “Xuất
giá tòng phu”. Âu cũng là số
phận, một lần đổ vỡ là một lần
đau khổ, tan nát nhưng anh
quyết định không bao giờ níu
kéo khi em không còn hình
bóng anh nữa.