Khi em trông thấy cách anh nhìn
vào ánh mắt của cô ấy thì em
mới cảm thấy rằng tình cảm của
em dành cho anh thật quá nhỏ
bé.
Thứ tình cảm mà trước giờ em
cứ nghĩ rằng nó lớn lao lắm,
không ai có thể làm tan vỡ được,
nhưng em đã sai rồi! Ánh mắt ấy
như rực sáng lên một hy vọng
nào đó mà chính em cũng
không thể nào dành cho anh
được. Em đã suy nghĩ rất nhiều
về tình yêu mà đến chính bản
thân em cũng không thể hình
dung ra nổi nó có thể xảy ra
được vì nó quá bất ngờ, nó ùa
đến nhanh như những cơn gió
đầu mùa của tháng 10, cơn gió
vừa làm cho người ta có chút bỡ
ngỡ vừa có chút bình yên trong
đó. Nhưng giây phút em thấy nụ
cười nở trên môi anh khi nhìn
thấy cô ấy thì em cảm thấy trái
tim này đau lắm.
Lúc em nhận ra mình đã yêu anh
thì anh đã đến với một người
con gái khác, không lẽ tình yêu
là như vậy sao anh? Tình cảm
chân thành bắt nguồn từ cảm
xúc tự nhiên là như thế sao anh?
Em cảm nhận được rằng đôi
chân mình không thể nào nhấc
lên được khi nhìn thấy con
đường phía trước, một con
đường không có anh bên cạnh
em. Nó giống như một bộ phim
mà em đã từng xem vậy, lúc đó
em đã khóc rất nhiều vì tội
nghiệp cho người con gái đó,
nhưng ai nào có ngờ bây giờ em
lại khóc vì chính bản thân mình,
khóc vì mình đang đóng vai
chính đó, số phận này thật éo le,
cuộc sống này thật tàn nhẫn anh
à!
Có lẽ em đã sai vì không đã
không nói ra lòng mình. Thật sự
cũng đã có những lúc em muốn
nói ra lắm chứ nhưng không
biết bắt đầu từ đâu? Em muốn
nói đã trót nhớ anh, đã trót
thương anh thật nhiều... nhưng
rồi cũng thôi, cũng không muốn
nói nữa. Bởi thế nỗi đau này anh
đâu có thấu được, và trái tim yêu
anh thì anh đâu có hay. Không
biết anh vô tình hay cố tình như
thế, anh không nhận ra được
tình cảm của một người dành
cho anh sao? Và những lúc nhìn
thấy nụ cười anh, em vẫn không
thể hé môi, vẫn không thể nói ra
được những gì mà em muốn
nói. Rồi lặng thầm nhìn anh đi
bên người cô ấy, hạnh phúc bên
cô ấy. Những lúc như thế em
thật sự đau lắm, nhưng em chỉ
giấu nỗi đau đó cho riêng mình
và mong nhìn thấy anh vui là em
cũng thấy vui rồi. Em cũng đã
từng nghĩ, em sẽ từ bỏ hết,
đứng dậy ngay lúc em chưa yêu
anh. Nhưng rồi sao kia chứ, em
cũng không thể làm được em
cũng vẫn thấy đau khi nhìn thấy
anh. Anh đã có bao giờ ngồi đợi
một cái nick chợt sáng lên hay
chưa? Những lúc như vậy em
cảm thấy vui lắm, dù không nói
được nhiều với anh, nhưng em
vẫn muốn nói. Hạnh phúc là như
vậy sao ta?
Những lúc anh quan tâm, ân cần
với em khiến em càng đau hơn.
Ngay giây phút đó thì thực sự
rất vui, nhưng sau cơn vui em
cảm thấy mình thật đau vì em
hiểu ra hình như mình đang
như một người thứ 3 vậy.
Những lúc đó em khó chịu lắm,
em không muốn là người đi phá
hoại hạnh phúc của người khác.
Em thấy em với anh đang làm
một điều gì đó sai trái, một điều
gì đó sẽ khiến một người khác
tổn thương. Trong cuộc tình đó
chỉ có quyền được một người
đau thôi, và đó sẽ là em. Rồi mọi
người sẽ nói em như thế này,
em như thế kia, họ sẽ nói em
cao thượng nhưng em vẫn mặc
kệ. Em thật tâm chúc phúc cho
tình yêu của hai người được bền
lâu và yêu nhau mãi mãi.
Em, một người con gái đã yêu
anh như thế, và chỉ thế thôi anh
à! Em mong cho có một ai đó sẽ
sưởi ấm trái tim này một lần
nữa, mong có một tình yêu bình
thường như bao tình yêu khác
chứ không phải khổ đau thế này
nữa. Những ngày vắng anh,
những ngày không có anh rồi
cũng sẽ qua. Tuy có những lúc
sẽ thấy cô đơn trống trải lắm,
nhưng cũng phải cố gắng tập
quên anh đi thôi, quên những
lúc anh bên em, những giây
phút đó sẽ đọng mãi trong em
anh à.
Nhưng có một điều em vẫn
muốn biết, điều làm em muốn
anh trả lời nhưng em vẫn chưa
làm được: “Thật sự có bao giờ
anh nghĩ về em, có bao giờ anh
đã từng yêu em hay chưa?”. Dù
cho câu trả lời có như thế nào
thì em vẫn sẽ ngừng nghĩ đến
anh, ngừng yêu anh, em không
biết có làm được không nhưng
em sẽ cố gắng quên anh đi,
quên đi những phút giây đó. Có
thể những giây phút đó đối với
anh không là gì, nhưng đối với
em là cả một hạnh phúc đấy
anh!