Minh loay hoay bên cái bản vẽ
sắp
hoàn thành. Màn đêm yên tĩnh,
chỉ
nghe có tiếng tích tắc của chiếc
đồng
hồ bên cạnh. Anh liếc nhìn đồng
hồ.
1h30 sáng. Không buồn ngủ.
Miên
man suy nghĩ, bỗng dưng anh
lại nhớ đến
thời sinh viên còn chưa xa. Minh
ngồi vào
bàn, lóc cóc gõ
password một cái nick yahoo
cũ. BUZZ!!! Là
Diệp. Người yêu đầu tiên của
anh. "Chào anh. Lâu rồi không
gặp nhỉ"
"Ừ...." "Anh thế nào rồi?" "Vẫn
khỏe. Còn
em?" "Hì, vẫn vậy. Anh vẫn đang
ở US
à?" "Không. Anh về VN rồi. Cũng
mới về thôi" "Ừ, vậy cuối tuần
anh em ta đi
cafe nhé. 4 năm rồi, chắc tình
yêu
đầu tiên của em thay đổi nhiều
lắm
đây" "................" " Thôi em đi ngủ
đây, bye
anh"
Minh không trả lời, anh lại lang
thang qua mấy trang báo điện
tử.
Hồi lâu nhìn lại, nick Diệp vẫn
sáng. Ngày xưa cũng thế, mỗi
lần
chat với Diệp, y như rằng anh
phải
bảo cô out để đi ngủ, nếu
không thì sau
khi bye bye một tiếng vẫn còn
thấy nick sáng choang. Bất giác
anh
nhận ra mình đang mỉm cười.
Có lẽ
khi những tổn thương, những
nỗi
buồn đã đi sâu vào quên lãng,
con
người ta lại bắt đầu nhớ đến
những kỉ
niệm đẹp về nhau. " Này, ngủ
rồi à?" Anh
gõ bàn
phím "Chưa. Em còn đang chơi
game dở"
"Định chơi đến sáng à?" "Thì
sáng rồi đấy
thôi. 2h30' rồi " "Anh đi ngủ
đây. Bye bye"
"Ừ ngủ ngon" "Anh!" "Gì?" "Chủ
nhật ra Gió
nhé. Gió giờ khác
lắm....." "Ừ thôi anh đi ngủ đây.
Bye bye"
*** Gió Anh ngồi xuống chiếc
bàn quen
thuộc. Ô cửa sổ có chiếc chuông
gió
ngày nào giờ đã được thay
bằng cửa
kính sang trọng. Ngày ấy, anh
hay
ngồi tại chiếc bàn này, ngắm
chiếc
chuông gió tinh nghịch hay kêu
leng keng
mỗi khi gió về. 4 năm qua
rồi....Mọi thứ đã đổi thay.... Anh
bần thần nuối tiếc.
" Anh đợi em lâu chưa?" Anh
ngước nhìn.
Một cô gái xinh
xắn với chiếc váy vàng nhạt và
mái
tóc đen dài dịu dàng. Cô gái
ngồi
xuống ghế đối diện "Anh nhìn
gì ghê thế?
Bộ em thay
đổi nhiều lắm sao?" Diệp cười
Anh lại nhìn
cô. Đúng là cô đã thay
đổi nhiều lắm, kể từ ngày anh
đi.
Vẫn nụ cười như ngày ấy,
nhưng
đằm thắm hơn, dịu dàng hơn.
Vẫn
là đôi mắt đen ấy, nhưng là ánh
nhìn thẳng tự tin và cuốn hút,
chứ không
còn là ánh mắt bối rối ngượng
nghịu mỗi khi bắt gặp ánh nhìn
của
anh như ngày xưa. Và cô sinh
viên
lóc chóc quần jean áo phông
không
còn nữa. Chiếc váy vừa vặn với
dáng người càng làm cô xinh
xắn hơn, cứ
như tia nắng chiều đang
nhảy nhót trên ô cửa kính cuối
ngày. Nhưng cũng xa lạ với anh
hơn. "Ừ, em thay đổi nhiều
lắm...." "Anh
cũng vậy mà" "Anh già hơn à" "
Ừ" "Ăn nói
như thế đó hả?" "Em đùa thôi.
Anh trông
đẹp trai
hơn xưa, lại chững chạc hơn
nữa...." Trước
khi gặp Diệp, Minh đã nghĩ
không biết giây phút gặp lại
nhau sẽ
như thế nào? Và anh sẽ dùng
thái
độ gì để nói chuyện với cô.
Nhưng
mọi chuyện không như anh
tưởng.
Dù bề ngoài có thay đổi thì tính
cách cô
vẫn thế. Cô trò chuyện với anh,
tự nhiên như chưa hề có
chuyện gì
xảy ra..... Cứ như 2 người bạn
thân lâu rồi
không gặp. "Anh và Thư sao
rồi?" " Bọn
anh chia tay nhau lâu rồi...." "Sao
thế?"
"........................." " Có lẽ em lại hỏi
đúng
điều không
nên hỏi rồi" Cô ngượng nghịu
gãi
đầu "Em tiếc cho hai người. Quả
thật, ngày ấy thấy anh yêu Thư
như
vậy, em đã rất buồn, rất đau khổ
đấy" Cô cười vang "Thế à? Anh
xin lỗi.
Đáng ra anh
không nên làm tổn thương
em...." "Thôi
chuyện cũ rồi đừng nhắc lại
nữa" Cô lại mỉm cười, nụ cười
hiền
như lá cỏ. "Còn em? Đã có
người yêu
chưa?" "Có lẽ cuối năm nay em
cưới đấy
anh ạ" Một chút nhói nơi lồng
ngực trái.
Có
lẽ phần kí ức đẹp đẽ đã khiến
cho
người ta khó chấp nhận hiện
tại. Từ
sâu thẳm trong đáy lòng, ít ai
không
cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy
sự
đổi thay của người khác,cho dù
đó chỉ là
người mình từng yêu thương
trong quá khứ. " Ừ, vậy chúc
mừng em
nhé" Cả hai im lặng hồi lâu.
"Thôi cũng trễ
rồi, em về đây anh
ạ. Hôm nào rảnh ta lại ra đây
nhé" "Ừ...."
Một chiếc xe máy đỗ xịch trước
quán. Chàng trai trên xe nói gì
đó,
rồi đưa cho Diệp chiếc nón bảo
hiểm. Chiếc xe máy lao vụt đi. Từ
ô cửa sổ
trên cao, có một chàng
trai mãi nhìn theo cô gái vừa đi
khuất. Nếu hôm nay là ngày
cuối cùng ta
ở bên nhau.... Nếu hôm nay là
ngày cuối
cùng ở
bên anh, cô sẽ làm gì? 4 năm
trước, Diệp
đã có cho mình
câu trả lời chắc chắn, rằng "sẽ
vẫn
như mọi ngày khác anh ở bên
cô"
Diệp hiểu tình cảm rất mong
manh,
có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Bởi
thế, cô đã trân trọng đến từng
giây phút có
anh ở bên. Thế nhưng Minh
không hiểu. Và rồi anh cũng xa
cô. Khi anh
nói chia tay, cô đã bao
nhiêu đêm thao thức tự hỏi cô
yêu
anh như thế, lúc nào cũng nghĩ
cho
anh, thế nhưng sao anh lại ra
đi?
Và đến khi anh bảo rằng yêu cô
bạn
thân của cả 2 người, Diệp mới
hiểu....... Cô
đã yêu bằng cả trái tim, nhưng
lại rất ít khi thể hiện tình cảm
của
mình, cô biết ghen, nhưng
không biết
hờn dỗi nũng nịu, cô quan tâm
lo
lắng cho anh nhưng vì ngại
ngùng,
lại cứ giả vờ thờ ơ..... Diệp cứ vô
tư nhận
lấy yêu thương Minh dành cho
cô mà chẳng biết cách cho đi.
Lâu
dần, Minh dường như cảm thấy
mệt
mỏi.....Và anh buông tay Nếu
hôm nay là
ngày cuối cùng ta
ở bên nhau.... Gặp lại Minh một
cách tình
cờ, và
cũng tình cờ ngồi bên anh suốt
buổi
chiều, Diệp mới hiểu ý nghĩa
của câu
hỏi mà cô đã có câu trả lời
trong quá
khứ. Ngồi bên Minh mà cô cứ
thầm
mong cho thời gian chậm lại,
ngồi bên
Minh mà chốc chốc cô lại nhìn
trộm anh.... Khuôn mặt rắn rỏi
nhưng trẻ thơ mà cô đã từng có
thể ở
rất gần, bờ vai mà ngày xưa cô
hay
tựa đầu vào, bình yên.... Cả đôi
bàn
tay với những ngón dài mảnh
khảnh mà cô
từng đùa rằng đáng ra phải
dành cho chiếc đàn dương cầm
chứ
không phải những bản vẽ. Bàn
tay
ấm áp mà nếu được nắm lấy
một
lần nữa, cô sẽ mãi mãi không
bao giờ
buông ra Nhưng Diệp chỉ yên
lặng đi bên
Minh. Bởi cô biết giờ đây cô chỉ
là
một người bạn cũ. Cô không
xua tay
rối rít bảo anh về đi kẻo muộn....
Ừ,
vì chiếc xe đạp cọc cạch ngày
xưa giờ
đã được thay bằng chiếc xe tay
ga láng
coóng rất thể thao. Ừ, vì anh
đâu phải lo lắng về không kịp
giờ
đóng cửa của ký túc xá nữa. Ừ,
vậy
thì cứ để cô bên anh thêm một
chút
nữa, chẳng sao cả. Nhưng con
đường về hôm nay sao ngắn
quá. Tình yêu
ơi.... Xa anh rồi biết bao giờ gặp
lại?...... Cô
đưa mắt nhìn cành hồng vàng
cắm trơ trọi trong chiếc lọ trên
bàn.
Cô thích hồng vàng bởi khác với
hồng
trắng giấu vẻ đẹp vào trong sự
ngây
thơ e ấp, khác với hồng đỏ giấu
vẻ
rực rỡ trong dịu dàng, hồng
vàng đẹp vẻ
đẹp kiêu sa không hề che giấu,
kiêu hãnh cả khi đứng một
mình.
Cành hồng vàng của cô đẹp,
nhưng
có gì đó buồn bã quá, đơn côi
quá....
Chợt nhớ tới một câu nói cô đọc
được
trên mạng : "hãy sống hết lòng
với hiện tại
để
tương lai không phải nuối tiếc"
Tự hỏi lòng
mình, với những gì đã
qua, cô có cảm thấy nuối tiếc?