Anh phũ phàng rũ bỏ 5 năm
yêu
nhau và người con gái yêu anh
hơn
bản thân mình là em để chạy
theo cô gái mang lại cho anh
tiền bạc và địa vị. Sau ngần ấy
những thứ đã trải qua, gặp lại
anh em không hề tiều tụy.
Đôi mắt em đẫm một màu buồn.
Nhưng em không khóc. Giá mà
em
khóc hay gào thét lên thành
tiếng,
anh đã thấy nhẹ lòng hơn. Nếu
ai đó bảo rằng em sắt đá, chắc
chắn anh sẽ lớn tiếng nói để
người ấy hiểu rằng em tình cảm
và yếu mềm hơn ai hết. Nhưng
nếu nhìn em của ngày hôm nay,
anh không biết mình phải hiểu
thế nào về em. Anh đến với em
như một sự giải tỏa cơn khát
trong ngày nắng hạ. Em yêu anh
bằng một tình yêu cuồng nhiệt
và hết mình. Anh “no nê” nhận
đủ thứ về mình mà không hề
thấy mình cần phải cho đi. Anh
thấy đó như là nghĩa vụ của em,
còn anh cũng có một nghĩa vụ,
đó là nhận mọi thứ về mình. Em
không phải là cô gái đầu tiên
trong cuộc đời anh, và tất nhiên
em càng không phải là cô gái
cuối cùng.
Nhưng với em anh thực sự là
người
yêu đầu tiên và chỉ em mới biết
anh
phải là người em yêu mãi mãi
hay không? Chúng mình đã có
những
ngày tháng thật đẹp. Anh yêu
em
chân thành, sự chân thành toát
ra từ
tình cảm và con tim chứ không
phải
từ sự cám dỗ của bất kì thế lực
nào.
Em đã từng gặp nhiều biến cố
trong
cuộc đời. Khi anh đến cũng là
lúc
em và mẹ trải qua nỗi đau khi
ba
em bỏ nhà theo một người đàn
bà
khác. Ngày ấy, chính mắt anh đã
thấy em không hề khóc khi ôm
mẹ vào lòng trước nỗi đau mà
mẹ phải
chịu đựng. Và anh cảm phục sự
kiên
cường đó của em. Yêu nhau
gần 5 năm trời, em đã
nhiều lần nói với anh về ngày
cưới,
về những đứa con, thậm chí cả
tên
của chúng em cũng đặt rồi.
Nhưng
anh còn chờ đợi một điều gì đó
hơn
thế… Khi người con gái đó đến,
anh lạnh
lùng để lại 5 năm yêu nhau và
người con gái yêu anh hơn bản
thân
mình, đó là em. Tình yêu ư?
Hình
như anh nhận được nó quá
nhiều từ
em rồi, giờ cái mà anh cần là
danh vọng và tiền bạc, mà cái
đó em
không mang đến được. Còn
người
ấy thì quá đơn giản. Vì thế mà
anh
là kẻ bạc tình. Dẫu sâu thẳm
trong
tim anh vẫn có cảm giác tội lỗi
không bao giờ nói lên được
thành lời. Anh chưa bao giờ bào
chữa rằng
mình là một người đàn ông tử
tế.
Nếu có một chút tốt nào trong
anh
thì đó chính là anh hi vọng em
gặp
được một người tử tế và xứng
đáng
hơn anh. Tình cờ chiều mưa này
anh gặp lại em, em sẵn sàng
ngồi
nói chuyện với anh sau 3 năm
anh
bỏ em để cưới người con gái
ấy. Anh đã nghĩ rằng em sẽ
quay ngoắt
đi khi gặp anh, hoặc lao vào
mắng
anh sa sả khi anh phũ phàng
cưới vợ
mà không nói với em một lời
nào,
hay nhẹ nhàng hơn trong buổi
nói
chuyện đó, những giọt nước
mắt của em sẽ lăn dài trên má.
Nhưng em
là một người con gái không biết
khóc. Ba năm qua anh chưa có
ngày nào
hài lòng với cuộc sống hôn
nhân của
mình. Nhưng anh mặc nhiên
chấp
nhận việc đó như một kết quả
tất
yếu của sự lựa chọn sai lầm.
Anh
xứng đáng phải bị như thế. Anh
gượng gạo hỏi em: “Sau những
gì anh
đã làm với em, lẽ nào em không
hề
đau khổ hay từng một lần nào
khóc
vì anh”. Em chỉ lẳng lặng mỉm
cười, hiền
lắm: “Anh không xứng đáng”.